Hồi sáng có cuộc hẹn với chú em trên Sài Gòn lúc 9h nhưng rồi mình ngủ lố. Hơn 10h bật dậy, thấy cuộc gọi nhỡ, định bụng sẽ gọi lại sorry và xin lại cuộc hẹn vào bữa khác, vừa bấm nút gọi và xoay người uống ngụm nước... thế là quên mất tiêu nhân vật mình đang gọi… phải lật màn hình điện thoại ra để xem lại mình đang gọi cho ai, rồi đến khi bên kia nhấc máy mình cũng quên mất “vừa nãy mình đang định nói chuyện gì”.
Đã thế, mình lại rất hay quên mấy việc lặt vặt, gần như bữa nào cũng có chuyện để quên, hết giờ làm việc mình lộc cộc lội bộ về nhà trọ khi kô vào nhà được mới sực nhớ “à đ.m lại bỏ quên chìa khoá trong hộc tủ ở cty rồi” thế là lại phải lội bộ lộc cộc vào cty lấy, vừa đi vừa lảm nhảm chửi chính mình nhưng cũng tự an ủi “xem như đi bộ thể dục vậy”;
Tính mình thích uống cà phê, chẳng phải là nghiện gì, chỉ là buồn buồn ra chỗ quán quen gần nhà, chọn một gốc nhỏ ngồi nhâm nhi cà phê đắng, nghe đoạn nhạc buồn và thả hồn lơ lửng vậy thôi, nhưng mà lần nào cũng y lần nào, cứ uống xong cốc cà phê chưa trả tiền đã phủi đít ra về tự nhiên như nhà mình vậy - cũng may là chỗ quen thân nên chẳng có chuyện gì 🙃
Chưa hết, có những vụ “quên” đã thành “huyền thoại” kiểu như: vừa ra khỏi nhà khoảng 10 bước phải quay lại xem vừa nãy mình đã bấm khoá cửa hay tắt đèn chưa vì trong đầu không hề lưu lại hình ảnh đó. Rồi lại có lần gặp đồng nghiệp cũ, thấy người ta cười chào thì cười lại thôi, thấy mặt quen lắm nhưng vắt óc không nhớ ra tên gì, đã gặp họ ở đâu, cảm giác cứ như mấy ngàn năm rồi mới gặp lại. Vậy mà cũng “ráng” tay bắt mặt mừng kiểu như thân lắm, mấy bữa sau mới sực nhớ “à đ.m cái thằng đó ngày xưa nó rất hay chơi điểu mình, nó kô ưa mình và mình cũng ghét nó bỏ mẹ chứ có thân thiết gì đâu”. Tự nhiên thấy hơi nhục nhục 😂
Lại nhớ chuyện hôm bữa nhận việc bên Freelancer, việc rất quan trọng và sắp tới hạn deadline, đang mải miết viết viết gõ gõ, nghe chuông báo Zalo, mình quay sang kiểm tra điện thoại và trả lời tin nhắn, lan man vọc Zalo một lát… Xong! Đi ngủ và quên mất công việc chính đang làm bữa nay là gì luôn, bữa sau bị khách đòi mới nhớ… Thôi rồi, “cũng tại thằng Zalo”, giận quá, về nhà gỡ Zalo ngay và luôn, ko thèm chơi nữa. Giờ chỉ chừa lại Facebook để thỉnh thoảng có chỗ chém gió (chứ gỡ luôn Facebook người ta nói mình lạc hậu.)
Nhiều khi thấy ức chế mình lắm, hổng lẻ mới 30 tuổi đã thành ông cụ non rồi ta 😑
Thôi kô lan man nữa, tạnh mưa rồi đi ăn cơm đây. À nói về chuyện ăn cơm mình mới nhớ, bình thường giờ này ăn cơm, gần tới giờ ngủ thì cái bụng lại đánh trống lừa mình, thế là mình bật dậy và tự hỏi “rốt cuộc bữa nay mình có ăn gì chưa ta” và thế là… mình mập 😒
Đó các bạn thấy chưa... lý do Khổng Seyla này mập là do "hủ đậu", à nhầm "hậu đậu" chứ 😅
Người viết: Khổng Seyla
Tags:
Tâm tư