Mình thích viết và thỉnh thoảng cũng viết khá nhiều (nhưng ít share). Thật ra câu chữ cũng CHƯA ĐỦ HAY-HO đến mức có thể sống sót được nhờ vào nó, chỉ đơn giản là THÍCH VIẾT vậy thôi.
Điều thú vị nhất từ việc viết khiến mình "bị" thích, là khả năng ghi lại cảm xúc của bản thân. Hạnh phúc, niềm vui, nỗi buồn, sung sướng và cả sự tuyệt vọng... hầu như đều là TRẠNG THÁI CẢM XÚC nhất thời. Rồi một ngày khi chính mình xa lạ với những xúc cảm lúc bấy giờ, đọc lại những gì mình đã từng viết vẫn có thể hình dung lại BỨC TRANH CẢM XÚC lúc đó, nó kiểu như... mình lại một lần nữa SỐNG TRONG CẢM XÚC XƯA CŨ đó vậy. Có vài người nói mình sến súa, không sao, họ không hiểu, vì (đối với mình thì) những thứ có thể kể ra bằng lời nói được là những thứ nhờn nhạt, còn những thứ có nội hàm thì chỉ có thể tự mình cảm nhận… qua câu chữ mà thôi.
Hôm nay ngày 13. Vậy là mình bắt đầu bước sang tuổi 30+1, tự nhiên thấy hơi vương vấn những ngày tuổi trẻ đang qua dần.
Tuổi trẻ đã ĐEM BÁN HẾT RỒI, nhưng chưa thể thoát khỏi những ngày rong ruổi giữa những bộn bề lo toan, thôi thì mượn câu chữ note lại những đoạn cảm xúc và cả đoạn đường đời còn lại vậy.
Khổng Seyla | Đức Hòa | 13.11.2🙃19