Đức Hòa 7 mùa mưa nắng đón người xa lạ. Từng ngõ đường đã in dấu chân kẻ tha phương. Các quán cà phê. Những căn gác trọ. Tiếng quạt máy và mùi ẩm ương của mấy bộ đồ còn ướt treo trên sào. Thỉnh thoảng đâu đó, lại nghe có tiếng ai đó đang vỗ về một đứa trẻ đang khóc nhè.
Chiều tàn.
Đêm xuống.
Tĩnh lặng.
Nhớ nhà… Nhưng rồi kẻ đó vẫn còn ở đây.
Đức Hòa ngày ấy khá trầm lặng. Chứng kiến từng cụm công nghiệp mọc lên, khu trọ đông đúc dần, hàng quán dựng lên san sát, những con đường được xây mới dọc mấy bờ kênh nhỏ mà nước cũng đã tối màu không biết từ bao giờ, và đôi khi lại bốc mùi hăng hăng...như Sài Gòn. Đức Hòa đã dần náo nhiệt.
Đức Hòa chớm khuya, có vài người tan ca muộn ghé qua quán hủ tiếu bên đường. Họ cũng xa nhà. Họ kêu vội tô hủ tíu gõ và ly trà đá nhạt. Họ ăn vội vã, hỏi thăm nhau vội vàng, rồi cũng cười vội với nhau vài cái... rồi họ rời đi rất nhanh... Họ lại lên xe, chở nhau về những căn trọ. Họ bỏ mặc những suy tư buồn vui sau một ngày bộn bề. Và họ bỏ mặc cho đời bàn luận những xúc cảm riêng. Nhưng biết đâu chừng trong ý nghĩ sâu xa của họ, cũng có chút gì đó bâng khuâng lưu luyến. Biết đâu chừng họ cũng mang mác tâm tư không thể giải bày...
Đức Hòa vài lần đi xa cũng thấy nhớ, chắc cũng vì đã nặng mang nhiều tiếng ồn ào phố thị… nhớ gì chẳng biết rõ. Nhớ ánh đèn lập lòe trên đường vắng có kẻ lang thang một mình, và đôi khi đến tận nửa đêm.
Đức Hòa ngày hè, nắng như đổ lửa, trong người ko ổn vẫn phải xách đít đi làm. Chiếc xe cộc lăn bánh trên con đường nhựa. Có bụi. Có gió. Và có nắng... ngây ngây đến khó chịu. Đức Hòa ko đẹp nhưng vương vấn nhiều kỷ niệm.
Đức Hòa mấy ngày nghỉ không buồn mà cũng chẳng vui. Giống như mấy cây cột điện đứng sừng sững giữa lòng người chật chội. Nó không cần lý do để buồn, cũng chả thấy cần thiết lắm để mà vui. Chỉ đơn giản như cái tiếng mà ai đó đã nói với nhau ở đâu đó là...nhạt, ừ là NHẠT!
Đức Hòa những ngày mưa. Mưa nhiều. Mưa xéo xắc. Mưa trôi hết cả bầu trời. Mưa chìm ngập cả tâm hồn nhạy cảm của người tha phương. Mưa Đức Hòa không hề lãng mạn mà chỉ có bóng tối và mùi của đêm nhưng mà... vương vấn lắm... trong lòng người đi 😔
Khổng Seyala | Đức Hòa, buổi tối chủ nhật! 23.02.2020
(*) Đức Hòa ở đây là huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - Nơi mình gắn bó 7 mùa mưa nắng