Năm bé con 01 tuổi, nhân dịp thôi nôi, theo tục "chọn vật bói tương lai", mọi người bày cho con "bốc" nào xôi, nào tiền, nào viết tập các kiểu... ngày đó ko hiểu sao con tiến đến nắm lấy chiếc lược mà đưa lên đầu chải và cười tít mắt. Kể từ đó mọi người gọi con là "Bé Điệu".
Lúc con gần 2 tuổi, trong một đợt về quê, Pa đã có một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Bữa đó mẹ Chaza đi cơ quan, Pa ở nhà chơi với con. Vì một thoáng tò mò muốn xem con sẽ chọn vật gì nếu được lựa chọn lại. Pa để một quyển sách, một tờ tiền, một món đồ chơi mà con yêu thích và một chiếc lược.. Pa làm vậy chỉ vì tò mò chứ ko hoàn toàn vì sự mê tín, Pa nghĩ đơn giản là SẼ THẬT HAY HO nếu biết con chọn món đồ nào…, điều đó sẽ thể hiện con coi trọng điều gì nhất khi con lớn lên (hoặc ít nhất là trong hiện tại). Sách biểu tượng tri thức là điều mà Pa mong mỏi con hướng đến nhất, tờ tiền thể hiện sự giàu sang và đồ chơi biểu hiện của sự hạnh phúc vui vẻ, còn chiếc lược đơn giản chỉ là một lựa chọn lúc con 01 tuổi.
Lúc đầu bé con của Pa ngồi nhìn chằm chằm vào các thứ, sau đó ngước nhìn Pa cười lém lĩnh (có lẻ do con chưa hiểu ý đồ của Pa là gì). Pa ngồi trước mặt con mà hối "con chọn một món đi" và kiên nhẫn quan sát. Một hồi lâu con mới chịu tiến về phía các món đồ, Pa vẫn ngồi đó nín thở chờ đợi. Con đưa tay cầm món đồ chơi nhưng rồi lại bỏ xuống và từ từ bò thẳng vào lòng của Pa nói thỏ thẻ "Papa bế con chút đi".
Pa bế con lên, đong đưa và bật cười lớn đến nổi làm má 8 đang dọn dẹp gần đó cũng cười theo, nhưng ngay lúc ấy Pa chưa hề nhận thức được là chính Pa cũng là một trong các sự lựa chọn; đôi khi nhớ lại Pa lại cảm thấy hạnh phúc đến rơi nước mắt.
Hôm nay sắp hết ngày 12.06 Pa mới viết vội vài dòng note lưu niệm.
Vậy là bé con của Pa mẹ đã tròn 3 tuổi rồi ha. Nhanh thật. Cám ơn con đã lớn lên khỏe mạnh trong tình yêu thương của Pa mẹ.
Thương 2 mẹ con nhiều nè 😊
Khổng Seyla | Cần Thơ, ngày 12.06.2020
Pa là Cha trong tiếng Khmer